CHAPTER 1
Đã 5h! Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là buổi “party cuối hẻ” theo cách mà Thảo gọi bắt đầu. Một chiếc taxi Mai Linh đỗ xịch lại trước mặt cô. Dù không phải hang đã gọi nhưng cô vẫn quyết định leo lên. Khi thấy chàng trai trên xe vừa trả tiền xong, Thảo chạy đến:
- Xin lỗi, nhưng tôi đang muộn, tôi có thể đi chiếc xe này không, xe tôi gọi chưa đến!
Khải ngạc nhiên một chút. Trước mặt cậu là một cô gái trạc tuổi với chiếc váy xòe màu xanh đen, chiếc áo thun in hình Sakura – cách phối đồ nhí nhảnh khiến cậu bị cuốn hút. Sững một lúc, khi nghe Thảo hỏi:
- Được chứ?
Cậu mới giật mình cười nhẹ và “ừ”. Cô gái cười rạng rỡ, cảm ơn cậu rồi lên xe đi. Khải đứng đó, bất giác nở nụ cười nhẹ, tuy không rõ rang nhưng hình như sâu thẳm trong long, cậu thấy có gì đó rất nhẹ nhàng, lướt qua, cmar giác bình yên, lạ lẫm lắm…
*-*-*-*-*-*
9h tối, mệt mỏi trở về nhà, tôi lê mình lên phòng, tắm rửa rồi bật máy tính. Tôi online, vào Facebook bình luận vài câu về bữa tiệc. Lướt qua một hồi, tôi tắt máy. Lôi chiếc chìa khóa mở quyển nhật kí ra, tôi bắt đầu viết:
"Ngày......tháng.......năm
Mai là chủ nhật. Còn khoảng 1 tuần nữa là mình bước vào lớp 10 rồi. Bữa tiệc chiều nay thật vui mà cũng thật buồn. Cũng phải, năm nay mỗi đứa vào mỗi trường, mỗi lớp khác nhau, không buồn sao được. Ah, mà chiều nay, xém tí nữa là mình trễ buổi tiệc. Cũng may có 1 chàng trai tốt bụng đã nhường mình taxi. Chắc cậu ta cũng trạc tuổi mình. Mặt mũi cũng dễ nhìn đấy chứ, mà có vẻ tính tình tốt bụng. Mà thôi, hôm nay vậy là đủ. Mình đã đủ mệt rồi. Hi
vọng ngày mai sẽ nhiều may mắn và niềm vui...:D"
Nhảy lên giường, định đánh một giấc, tôi chợt nhớ tới Đức. ĐỨc là gà bông của tôi khi tôi học lớp 9, anh hơn tôi 2 tuổi, bây giời anh đang đi du học bên Mĩ. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì? Có nhớ đến tôi không nhỉ? Đã 2 tháng từ khi Đức đi. Hai đứa vẫn thư từ bình thường nhưng dạo này có vẻ anh hơi bận bịu chuyện học hành nên ít quan tâm tới tôi hơn. Tôi luôn tự nhủ mình phải thông cảm cho anh để hiểu anh hơn.
Trời mưa! Cảm giác trống vắng làm tôi không còn bùn ngủ nữa. Pha 1 li sữa tươi nóng, tôi ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ và từ từ nhâm nhi thứ thức uống ngon lành đó. Tôi đưa tay với chiếc ipod trên tủ, bật bài On rainy days lên và lắng nghe. Là một fan của Beast, không biết tôi đã nghe bao nhiêu bài hát của nhóm nhưng tôi kết bài này nhất. Đặc biệt hơn là nó diễn tả được cảm xúc trong lòng tôi lúc này.
Trời mưa! Ngồi nhớ một người!
Tự hỏi: Người đó có nhớ mình không???
***********
Haizzz, cuối cùng mình đã đọc xong cuốn Harry Porter này rồi. Đã 8h tối, tôi bật yahoo lên, đợi anh Đức onl. Anh Đức đối với tôi là một người anh trai và là một người bạn rất gắn bó. Dù chỉ là anh em họ nhưng chúng tôi chơi than với nhau từ nhỏ. Anh em rất thương nhau. Cuối năm học vừa rồi anh sang Mĩ du học, tôi không thể trò chuyện với anh như trước. Tôi nhất định phải đợi anh onl và kể cho anh nghe về cô bạn lúc chiều, về vẻ dễ thương của cô và cảm xúc kì lạ trong lòng.
(Đoạn chat lúc 9h tối)
Khải: Anh ơi!
Tôi không dê: Uh, có chuyện j không?
Khải: Em có chuyện muốn nói.
Tôi không dê: Thôi, vào vấn đề lun đi. Đàn ông đàn an j mà lằng nhằng quá!
Khải: Lúc chiều em nhường taxi cho một bạn gái
Bạn ấy rất dễ thương.
Em thấy trong lòng có j lạ lắm.
Tôi không dê: :))
Bây h đến lúc nhờ anh mày tư vấn tình cảm hả?
Khải:…..
Không phải nhưng mà….
Tôi không dê: Thôi dc. Kiểu này là mày bị cảm nắng rồi.
Khải:????
Tôi không dê: Nói thẳng ra là mày bị con đó ném bùa yêu rồi.
Khải: Không phải đâu mà. Em không biết tên của cô ấy. Nhưng…
Tôi không dê: Cậu em này, anh nghĩ là nếu có duyên nợ thì sau này mày và cô ấy sẽ gặp lại thôi
Khải: Mong là vậy
Tôi không dê: Thôi anh phải học bài đây
Khải: Uhm. Pp
Tôi vươn vai, tắt máy. Tôi lên giường, cố ngủ nhưng hình ảnh cô gái đó chưa tan đi hết. Nụ cười đó, ánh mắt đó, hình dáng đó sao có thể dễ thương đến vậy. Cầu mong rằng tôi có thể gặp được người đó lại một lần. Để làm quen. Và sau khi làm quen thì có thể tôi sẽ…. tiến xa hơn. Điều đó chỉ là có thể thôi.
Nhưng hi vọng nó sẽ xảy ra, có thể lắm chứ :D
End chapter 1
*Lưu ý: truyện dc kể theo nhiều mạch cảm xúc. Xin đọc kĩ để hiểu ra dòng cảm xúc của nhân vật. Vd: ở trên Đoạn 1 là gthieu chung
Đoạn 2 là cảm xúc của Thảo
Đoạn 3 là cảm xúc của Khải
Thêm một điều nữa, Đức ở đoạn 2 và 3 là cùng một người